Khi trù nương và nam phó vừa đi khuất, hai đội ám vệ trao đổi với nhau vài câu, tiếp đó hai nữ ám vệ gõ cửa một tiếng rồi lập tức đẩy cửa đi vào.
“Không xong rồi”
Bên trong truyền ra thanh âm khiếp sợ.
Một đám chúng vệ đứng bên ngoài cả kinh xông vào, liền thấy trong phòng lúc này có một nữ tử nằm hôn mê trên đất, đầu chảy máu, nhưng không phải Kiều Sở mà lại là Đông Ngưng.
“Kiều chủ tử trốn rồi, trong hai người kia nhất định có một người là nàng!”
Chúng vệ đều là tử vệ của Thượng Quan Kinh Hồng cho nên đều biết rõ Đông Ngưng, một người lập tức lay tỉnh nàng, thủ lĩnh ám vệ tức tốc phái người đuổi theo, vừa vội vã hỏi Đông Ngưng: “Đông Ngưng tiểu thư, sao lại thế này?”
Đông Ngưng nhăn mặt ôm đầu: “Nam phó kia là Mỹ Nhân giả trang, nàng cầu xin ta đưa nàng tới thăm chủ tử, ta thân với Kiều tỷ tỷ cho nên nhất thời mềm lòng đồng ý, không ngờ chủ tớ hai người tính kế bỏ trốn, ta mơ hồ nghe được bọn họ dự tính rời khỏi thành”
Ám vệ kia không phải ngu ngốc, thầm nghĩ: ngươi nếu đã có thể mang Mỹ Nhân lại đây, vậy cũng chưa chắc không phải ngươi giúp bọn họ đào thoát.
Lòng hắn kinh cấp hiểu được nếu bọn hắn không đưa được Kiều Sở về, hoặc nếu Kiều Sở bị thương thì sẽ bị Thượng Quan Kinh Hồng nghiêm trị!
Mới vừa rồi đã có vài ám vệ đuổi theo, lúc này hắn nhanh chóng tập hợp lại được hơn bốn mươi người chia thành ba nhóm, nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636522/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.