Khi Thất vương phi quay về đại điện, bầu trời đã chuyển từ màu vàng cam sang đỏ sậm.
Thất vương phi vẫn còn đang bàng hoàng, nàng là chính phi của Thất vương gia nên có thể dắt thêm người tiến cung, nhưng lại không rõ vì sao Kiều Sở phải dùng đến cách này, nghe Kiều Sở giải thích sơ qua về tuyệt nhan đan nhưng nhìn thần sắc không vui của Kiều Sở nên nàng không dám hỏi gì nhiều, hơi rùng mình nhớ tới cảnh cấm quân đánh rơi cả vũ khí ban nãy.
Về sau khi Tân hoàng đăng cơ, có một lần nàng tiến cung, đột nhiên dừng lại hỏi một gã cấm quân, hỏi ngươi có còn nhớ Kiều phi không? Gã cấm quân kia sửng sốt, xong ngượng ngùng cười cười, nói sao có thể không nhớ được.
Lúc này, nàng vốn theo thói quen muốn nắm tay Kiều Sở nhưng đột nhiên không đủ can đảm, nữ tử đi bên cạnh nàng phút chốc như không phải người phàm trần, so với Vân Cơ kia lại càng khác biệt, nàng không dám chạm vào.
Tay nàng đột nhiên ấm áp, Kiều Sở dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, chủ động nắm lấy tay nàng: “Thất tẩu, mứt quả có chua không?”
Thất vương phi ngẩn người xong liền cười: “Chua, ta rất thích.
Muội còn tặng cho lục tẩu với thập muội, bọn họ mới không tị nạnh ta, ta tốt xấu gì cũng đang mang thai, thật là…Lần trước muội còn phái người đưa đơn thuốc dưỡng thai do Bát gia kê đơn, uống rất tốt, mà muội lại ít khi xuất phủ làm ta muốn cảm ơn muội cũng không được”
“Chuyện nhỏ mà thất tẩu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636529/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.