Tông Phác mặc kệ dắt mã phu xông vào, Phàn phủ không có thủ vệ như vương phủ, lại càng không thể có ám vệ, chỉ những gia đinh bình thường thì không thể ngăn cản hắn, phủ cũng không rộng như vương phủ cho nên chỉ một chốc hắn đã đến trước phòng ngủ của Phàn Như Tố.
Quản gia hoảng hốt chạy theo hắn, Tông Phác đang muốn đạp cửa vào thì cửa bật mở.
Phàn Như Tố khoác trên người chỉ một cái áo đơn bước ra, thản nhiên nhìn hắn.
Tông Phác chợt rùng mình cảm giác như nam nhân đứng trước mặt mình không giống bình thường, hắn đè nén tâm tình lạnh lùng nói: “Giao Tần Đông Ngưng ra đây”
Phàn Như Tố cười đáp: “Nàng còn đang ngủ, không tiện đánh thức”
Tông Phác chấn động cả người, nàng quả nhiên ở trong này, hơn nữa còn…..
Không, nhất định là Phàn Như Tố nói năng hồ đồ thôi, hiện tại là lúc nào rồi, Đông Ngưng sao có thể bỏ mặc mọi chuyện mà yên tâm ngủ ở đây được chứ, nhưng nếu như nói nàng tâm trạng không vui tới tìm Phàn Như Tố uống rượu say quá rồi ngủ quên thì..rất có thể!
“Giao nàng ra đây!”
“Vậy ngươi tự vào gọi nàng đi, người đang ở trong phòng ta đó”
Tông Phác phẫn nộ: “Nàng là nữ tử chưa chồng, sao ngươi dám thừa dịp nàng uống say hủy hoại thanh danh của nàng!?”
Ý cười trong mắt Phàn Như Tố càng đậm: “Say? Ngược lại còn rất tỉnh táo”
Tỉnh táo ư? Tông Phác cười lạnh, còn lâu hắn mới tin.
Mã phu nhận được ánh mắt ra hiệu của hắn liền công kích Phàn Như Tố, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-nga-khuynh-thanh-vuong-gia-muon-huu-phi/636553/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.