Khánh Vương mặc kệ là khi Lý Sâm lên ngôi, hay sau đó Chu Thái hậu đắc ý, đều thành thật ở yên trong vương phủ giữ đạo hiếu. Sau khi Trương Vương phi sinh cho hắn một cu cậu, chẳng mất bao lâu đã khôi phục sinh lực, vợ chồng vẫn cãi nhau hằng ngày, cách mấy hôm còn muốn động tay động chân một chặp.
Khi người hầu vào báo Tề Vân Nhược tới, Khánh Vương nói ngay: “Không gặp!”, người này đang ở trong trận gió tanh mưa máu, còn mình bây giờ chẳng dám chọc ai, đương nhiên không thể gặp y.
Nhưng Trương Vương phi lại bảo: “Anh không gặp. Tôi gặp!”
“Cô —“
“Tôi sao? Anh là cái đồ nhát cáy, chẳng có tí não, còn muốn nương gió đi hại Hoàng thượng, hứ!”
Khánh Vương cả giận: “Trước đây tôi không não! Giờ tôi có! Giờ tôi không làm ai mích lòng hết là xong. Giờ cô gặp Tề Ngọc Trạch, Lý Húc lên ngôi rồi sẽ không tha tôi đâu.”
Trương Vương phi lạnh giọng: “Cái thằng cha Lý Húc kia còn rén hơn cả anh. Nếu tên đó mà còn lên ngôi làm Hoàng đế được, tôi thấy, Đại Khang này toang rồi.”
Khánh Vương sợ tới mức mặt vàng như màu đất. Thế nhưng Trương Vương phi rất có uy trong phủ Khánh Vương, nàng ra lệnh một tiếng, quản gia lập tức dẫn Tề Vân Nhược vào. Tề Vân Nhược gặp Khánh Vương, nói thẳng: “Vương gia đã biết chuyện hiện tại trong cung rồi phải không?”
Khánh Vương cúi đầu, không đáp – người sau này làm Hoàng đế là anh hai hay cậu tư còn chưa chắc, hắn không thể giúp Tề Vân Nhược, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-tan-dang-tuong/2464439/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.