- Ta cần sự giúp đỡ của các người.
Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp nói, vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Một sự giúp đỡ không hề bảo lưu.
Nam tử áo đen im lặng, hai hàng lông mày rậm nhíu lại thành một đoàn:
- Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không đưa ra yêu cầu này nhanh như vậy.
- Ta hi vọng cuộc nói chuyện của chúng ta có thể mang đến một chút kết quả cụ thể, chứ không phải chỉ là một phen hàn huyên. Ta cần sự giúp đỡ của các người, mà các người cũng cần ta, sự tình chính là như vậy.
Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh nói.
- Nhưng ngươi căn bản không biết rõ chúng ta, thậm chí cũng không hỏi qua tình huống của chúng ta thế nào… vậy mà đã thỉnh cầu giúp đỡ, ngươi không cảm thấy nhanh quá sao?
Lần này đến phiên lông mày của Phong Vân Vô Kỵ hơi nhăn lại:
- Trả lời ta một vấn đề! Các người… bất kể có tư tâm gì, mục đích tồn tại có phải cũng là vì nhân tộc?
- Không thể phủ nhận, chúng ta cũng có chút tư tâm, thế nhưng nói tóm lại, chúng ta tụ tập với nhau cũng là để chấn hưng nhân tộc.
Nam tử áo đen suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói.
- Vậy thì được rồi!
Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết nói:
- Ta thỉnh cầu các người giúp đỡ cũng không phải vì bản thân mình. Ta nghĩ, nếu như các người không phải là loại thế lực tổ chức vì tư lợi, hẳn là sẽ không cự tuyệt.
Nam tử áo đen muốn nói lại thôi, lần này quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-chi-hau/624001/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.