Kiếm vực.
Phong Vân Vô Kỵ cùng với Triệu Vô Cực, Trì Thương và Tây Môn Hoán Nhiên; một nhóm bốn người tiến về hướng Kiếm các. Khi bọn họ còn cách vách núi của Kiếm các một đoạn, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo bào xanh ngồi xếp bằng bên bờ vách núi cao ngàn trượng, y bào đón gió bay phất phới, thần thái lộ ra vẻ uy nghiêm.
- Các ngươi đã đến rồi.
Quân Thiên Thương hất một chùm tóc dài rũ xuống trán ra sau đầu, thần thái rất ung dung. Nhìn vẻ mặt của y, giống như đã chờ ở đây rất lâu rồi.
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ đáp lời một tiếng, sau đó bốn người lần lượt hạ xuống vách núi.
- Nhìn Quân huynh có vẻ như rất là nhàn nhã… một mình một người ngồi bên bờ vách núi nhìn về phía xa, quả thật rất có phong vị.
Quân Thiên Thương thản nhiên cười cười:
- Ngươi nhìn thấy ta toàn thân thả lỏng, thần thái ung dung, cho nên mới nói những lời này phải không?
Nói xong y lại lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vô Cực một chút, sau đó lại dời đi:
- Từ khoảnh khắc ta đặt chân đến Kiếm vực, trong lòng vẫn luôn căng thẳng. Ngươi đừng thấy ta ngồi đây thoải mái, chẳng qua là vì ta căn bản không thể vọng động mà thôi!
Nói đến đây, Quân Thiên Thương lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói:
- Vô Kỵ! Ngươi hãy giải thích cho vị kia một chút, đừng để y có địch ý với ta như vậy! Bị loại thần thức cường độ này quan sát, cảm giác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-chi-hau/624051/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.