Dịch: Phong Bụi
“Thảo dân cởi áo như vậy, Bệ hạ có hài lòng hay không?”
Dương Trọng Cử coi Hoàng đế như đồ trong túi mình, ngày thường trông coi rất chặt, Trần Trí ngày đêm đều bị giữ ở trong cung, quan hệ với những cung nhân hầu hạ bên người không tồi. Nay bỗng dưng nhìn thấy cảnh phòng không nhà trống, có chút buồn bã.
Quả nhiên, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, trước khi đi còn thề thốt “Nguyện vì Bệ hạ máu chảy đầu rơi, đến chết không rời”, khi đi khỏi thì nhanh như chớp, ngay cả cọng lông cũng không để lại.
“Đây là chỗ ở của Bệ hạ sao?” Thôi Yên nhìn quanh.
Trần Trí nói: “Ngươi là vị khách đầu tiên ta dẫn về.”
Thôi Yên cười lạnh: “Khi lê dân chịu khổ, Bệ hạ liền tại nơi này ăn sơn hào hải vị, ngồi hưởng phúc của người Tề.” (Bụi: Tề nhân chi phúc: ý chỉ năm thê bảy thiếp)
Trần Trí tỏ ra oan uổng: “Ta vẫn còn là thân đồng tử.”
Thôi Yên cuối cùng cũng coi như thưởng cho y một ánh nhìn: “Hoàng đế sở hữu hậu cung ba ngàn giai lệ, sao có thể vẫn là thân đồng tử được chứ?”
Trần Trí đáp: “Dương Thái úy nói, nên nhịn nhiều, có lợi cho dưỡng sinh.” Có trách chỉ trách y thể hiện quá tốt, Dương Trọng Cử ăn ngon thèm mãi, căn bản không muốn dìu dắt thêm một bù nhìn nhỏ khác để thay thế y.
Thôi Yên hỏi: “Thân là đế vương, ngươi cam tâm chịu để thần tử sắp đặt sao?”
Trần Trí nói: “Ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung, Dương khanh đối với ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644580/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.