Dịch: Phong Bụi
“Hãy vững tâm, thắng lợi sẽ về phe chúng ta.”
Thôi Yên đang được Trần Trí ôm trong lòng bỗng rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười “không có ý tốt” của đối phương, chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, đành phải tóm lấy vạt áo của đối phương giãy giụa, Trần Trí xém chút nữa tuột tay, cậu bị trượt xuống tận đầu gối y khiến y phải khom người xuống để bắt. Hai tay Thôi Yên như vuốt mèo cào loạn xung quanh, lại còn cào trúng chỗ nhột ngay bên hông y, hại y bật ra một tiếng phì cười không hợp với thời điểm.
“Định!”
Trần Trí không thể nhịn được nữa mà làm cậu đứng hình, sau đó lấy ngọc Vong Ưu ra đặt ngay trước trán Thôi Yên nhẹ nhàng lăn lăn:
“Quên ta đi quên ta đi quên ta đi…”
Phía bên kia, Giai Vô cũng cầm ngọc Vong Ưu lăn lên trán của vị thổ công vừa mới ý thức được mình đã nghe phải tin tức không nên nghe lại giả chết bất thành.
Ngọc Vong Ưu chợt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, Thôi Yên cùng thổ công đều ngất đi.
Giai Vô nhìn Thôi Yên: “Ném đi đâu đây?”
Trần Trí đáp: “Cửa nhà.”
“Ờ, thế nhà hắn ở đâu?”
Trần Trí hỏi: “… Trước khi làm thổ công ngất đi, chẳng lẽ ngươi không hỏi sao?”
Giai Vô: “…”
Hai người loanh quanh luẩn quẩn, rốt cuộc cũng tìm đến được “thôn họ Hoàng” trong truyền thuyết, sau đó nhờ vào việc nghiêm túc thật thà hỏi đường, cuối cùng cũng mò tới được Thái Nguyên. Khi nhìn thấy phủ Thái thú, trong lòng Giai Vô và Trần Trí đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644584/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.