Dịch: Phong Bụi
“ Phàm là mong muốn của Bệ hạ, thảo dân không đời nào không đáp ứng.”
Bệ hạ…
Bệ hạ…
Giữa mơ mơ màng màng, mơ mơ hồ hồ, một bàn tay lạnh như băng dán lên trên trán mình, Trần Trí đột nhiên hoàn hồn, giật mình nhận ra mình đang dựa vào Thôi Yên ngồi ở trên ghế.
“Bệ hạ sắc mặt không tốt, có tâm sự sao?” Thôi Yên nâng cằm y lên, như đế vương tuần tra lãnh thổ, dò xét mỗi một tấc trên mặt.
Trần Trí chớp chớp mắt: “Vừa nghĩ tới kinh thành có thể thất thủ, ta liền sợ hãi không tự chủ.”
Trương Quyền không ưa dáng vẻ y nhát gan sợ chuyện: “Bệ hạ cắt thịt còn không sợ, mà sợ những chuyện chưa xảy ra sao!”
Thôi Yên dùng ngón cái vuốt ve gò má Trần Trí, cười nói: “Nhị ca nói rất phải. Cái gọi là: Một lần còn lạ. Hai lần liền quen, kinh thành cũng không phải lần thứ nhất thất thủ, Bệ hạ sao còn căng thẳng hơn so với lần trước? Nếu thật đến ngày hôm đó, Bệ hạ nhường ngôi cho Tây Nam vương, cùng ta dạo chơi tứ hải, chẳng phải như ý nguyện rồi sao?”
Trần Trí luống cuống: ” Ở … Ở đâu ra như ý nguyện?”
Thôi Yên chân mày cau lại: “Bệ hạ là không muốn nhường ngôi, hay là không muốn cùng ta dạo chơi tứ hải?”
“Ta nguyện ý nhường ngôi cho ngươi, bản thân dạo chơi tứ hải.”
Trương Quyền cảm thấy những lời này nói rất thức thời, vỗ vỗ bả vai Thôi Yên: “Bệ hạ coi trọng đệ như vậy, đệ không nên cô phụ tâm ý người ta.”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644597/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.