Dịch: Phong Bụi
* Tiền Thế Chi Trái: Món nợ kiếp trước
“Ngươi trong mắt nhìn ta, trong lòng chẳng lẽ còn đang nghĩ tới người khác?”
Rời Niên phủ cũng đã qua giờ Tuất, xấp xỉ giới nghiêm, cửa tiệm dọc phố rối rít đóng cửa, người đi đường lác đác không có mấy. Vạn nhà đèn đuốc như sao, tựa như gần mà thực xa, ngược lại màn đêm bao la, gần ngay trước mắt.
Trần Trí vốn đầy một bụng lời muốn nói, nhưng thấy Thôi Yên mở cửa sổ ra, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đèn lồng chập chờn dưới mái hiên của các khách điếm, bộ dạng kia, tựa như vừa mở miệng là có thể hỏi ra một đoạn lịch sử bi thương cảm động phế phủ, nhất thời bỏ đi chủ ý, quyết định chờ hắn tâm tình tốt rồi nói sau.
Thôi Yên lại không định bỏ qua cho y, nghiêng đầu nói: “Ta dẫn ngươi đến chỗ này.”
Trần Trí lòng vẫn còn sợ hãi: “Ngươi lần trước nói xong câu này, ta liền nuốt một nắm to Thống triệt tâm phi đan, vây xem Âm Sơn Công phu nhân đại chiến Hắc giáp lưu manh, còn cắt một khối thịt lớn để chứng minh mình rất được giới dã thú hoan nghênh.”
Thôi Yên chết cũng không thừa nhận: “Thứ cho ngươi ăn không phải Thống triệt tâm phi đan.”
“Ha!” Khương Di – Một trong những người trong cuộc vẫn còn thở kìa.
“Chuyện của Âm Sơn Công phu nhân là ngoài ý muốn.”
“Ha ha!” Khi đó đâu có nói như vậy.
“Cắt thịt là ngươi quá manh động, con hổ kia ta đã cho người làm thịt rồi.” Thôi Yên dùng hành động thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644599/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.