Dịch: Phong Bụi
“A Si, phía trên Trần Lưu Vương còn có một vị trí.”
Mắt thấy tường thành đã ở trong tầm nhìn, Trương Quyền hít mạnh một hơi, lồng ngực sinh ra vô số ý muốn sinh tồn, cương đao trong tay múa tít tạt nước không lọt, nhanh như gió xông tới cửa thành. Lúc này, cửa thành bị một tầm lưới màu bạc che kín, đao thương không phá nổi.
Trương Quyền trở tay chém đứt kẻ địch gần mình, tay trái lau vệt máu bị phun trên mặt, gào to: “Dẫn lửa thiêu rụi nó!”
Lập tức có người đốt lửa ném vào trong.
Lửa dính ở trên lưới, nhanh chóng lan ra, phát ra tiếng cháy lép bép, tấm lưới bạc long lanh trong suốt kia bị cháy càng đen càng cứng, giống như dây kẽm, so với ban đầu còn bền gấp bội, vững vàng dính ở cửa thành, không thể dịch chuyển phân nửa.
“Tướng quân, làm thế nào đây?” Các thân tín hoảng hồn, vội vàng tụ tập đến bên người Trương Quyền.
Trương Quyền nói: “Trèo thang!”
Một đám người lại giết lên tường thành. Bên ngoài binh lính vội vàng bắc thang lên thành, từ bên dưới trừng trừng mắt nhìn bọn họ. Trương Quyền dẫn đầu cướp được một cái thang, được sự nâng đỡ của thân tín đang muốn đi xuống, liền thấy một khối lệnh bài màu đen bắn tới thật nhanh, nổ tung trên đỉnh đầu gã, chiếc thang tựa vào tường thành bỗng nhiên ngã nhào ra bên ngoài, mấy tên thân tín bắt lại không kịp, liền từ trên đầu tường thành rơi xuống.
Trương Quyền đang ôm chắc thang, cũng hồn phi phách tán, sát na thang đổ xuống, mình nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/1644605/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.