Dịch: Phong Bụi
“Hai trăm năm không gặp, Người có an chăng?”
Lúc Trần Trí rời khỏi Địa phủ, giống như cái xác biết đi. Tiên đồng nghĩ Diêm La Vương làm pháp thuật gì, chất vấn ông ta hồi lâu, huyên náo khiến Diêm La Vương thiếu chút nữa kêu to “Lừa gạt”!
Hai vị tiên nhân bị ném ra khỏi Địa phủ hết sức mất thể diện.
Tiên đồng thấy Trần Trí thất hồn lạc phách ngồi ở trên đá ngửa mặt ngẩn người, đi qua an ủi y: “Thật ra thì chuyển thế tên là Yến Bắc Kiêu cũng không tệ, tốt hơn kêu Sử Trần Trí (Trần Trí chết tiệt).”
Trần Trí: “…” Không muốn nghe, nhưng mà tâm tình ít nhiều có chút xúc động. So với đại bất hạnh, hôm nay coi như là may mắn trong bất hạnh đi. Ít nhất, hắn bình yên, hắn vẫn còn đó.
Nghĩ như vậy, liền phủi mông một cái, bay về phía Thiên cung.
Tiên đồng đi theo phía sau, vắt óc suy nghĩ tìm câu chuyện đùa chọc cười y, đáng tiếc ném ánh mắt quyến rũ cho người mù nhìn.
Đến Thiên cung, có thần tiên qua đường lanh mắt, nhận ra Trần Trí. Vừa mới tới bên ngoài Hoàng Thiên nha, liền có nhóm lớn thần tiên nghe tiếng tới, tranh nhau tới hỏi thăm sức khỏe. Trần Trí miễn cưỡng sốc tinh thần lên xã giao.
Lời nói được ba câu, liền có thần tiên hỏi thăm Xích Diễm Cốc, có phải chim hót hoa thơm như truyền thuyết hay không.
Trần Trí thầm nói: Rõ ràng là chim hót thịt thơm. Vật còn sống đi vào không bao lâu là có thể thơm ngào ngạt bưng lên bàn ăn.
Lại có thần tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415521/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.