Dịch: Phong Bụi
“Bởi vì ngươi chiếm tiện nghi trở mặt không nhận người, tra (đồ bỏ)!”
“Bảo vệ Thiên đạo.”
Kim quang truyền tới một tiếng than khẽ, như một cây đuốc, đốt hận ý trong mắt Kiều Mạnh, lại như một chậu băng, tưới tắt nhu tình trên mặt gã. Hắn cúi đầu, khẽ mỉm cười nói: “Xem ra, người chân chính có chấp niệm ‘Hủy thiên diệt địa’, là ta rồi.”
Thiên hủy, đạo tẫn.
Địa diệt, nhân vong.
Vạn vật quy về hỗn độn, Thiên đạo còn cần làm gì?
Không có Thiên đạo, Tất Hư cũng không cần gánh trách nhiệm với chúng sinh lên thân mình.
“Thật là kết cục vô cùng hoàn mỹ.”
Hắn tự lẩm bẩm.
“Ngươi vẫn không tỉnh ngộ?” Tất Hư nhàn nhạt hỏi.
Kiều Mạnh giống như si mê nhìn luồng kim quang kia: “Người vẫn không cho phép?”
Kim quang đột nhiên phân hóa ra vô số vòng sáng, từng vòng từng vòng chụp về phía Kiều Mạnh.
Ngón tay Kiều Mạnh khẽ nhúc nhích, khí đen ngưng tụ thành từng viên từng viên hắc châu, bắn văng từng vòng từng vòng sáng đến gần. Vòng sáng sau khi văng ra ở giữa không trung nối tiếp thành một sợi xích dài, lần nữa múa trở về, vây quanh hắn từng vòng.
Phượng Tam Cát đầu ngón tay bắn ra một chút lửa vàng, bay về phía một đầu xích dài, thế lửa lan tràn, một đường đốt thẳng tới người Kiều Mạnh.
Khí đen chung quanh Kiều Mạnh ngưng kết ra một bộ khôi giáp màu hắc kim, khôi giáp hiện lên một tầng tinh thể sương màu lam nhạt, dập tắt lửa vàng. Hắn đưa tay ra, một thanh trùy (dùi) dài xanh nhạt như tinh thể băng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415527/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.