Dịch: Phong Bụi
“Có câu nói rằng ‘treo cổ chết mãi tại một thân cây’. Ta đối với giang sơn thế nào, đối với tình cũng sẽ như thế.”
Vương Thư Quang ánh mắt chợt lóe, đầu hơi nghiêng, chốc lát, lại quay trở lại: “Cha tuổi tác đã cao, chẳng tới mấy năm nữa, hẳn sẽ cáo lão về quê. Mong rằng Điện hạ nể tình ông mấy chục năm như một tận trung với cương vị, để cho ông có thể vinh quy cố hương.”
Dung Vận cười mà như không nói: “Vương đại nhân trung can nghĩa đảm, Vương cô nương cần gì phải lo lắng chứ?”
Vương Thư Quang cúi đầu cười một tiếng: “Cùng Điện hạ nói chuyện, thật là nửa câu giả cũng không chỗ chen vào. Cha phụ quốc nhiều năm, lao tâm lao lực, mọi chuyện đều đích thân làm. Dẫu có điều vượt lễ nghĩa, cũng hy vọng Điện hạ có thể thông cảm ông nhất thời vô tâm. Đợi Điện hạ nghiệp lớn thành, ta sẽ khuyên ông nhanh chóng lui về.”
Được lời chính xác, Dung Vận cũng thả lỏng, ca ngợi Vương Vi Hỷ mấy câu.
Trần Trí ở một bên nghe mà tâm tình phức tạp.
Hai đứa nít ranh bề ngoài mười mấy tuổi, lại chỉ vài ba lời liền quyết định tương lai một trọng thần, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai có thể tin? Dung Vận thì thôi, dẫu sao ba đời cộng lại, cũng là người hơn mấy chục tuổi, thế nhưng Thư Quang là thực sự sống mới mười mấy năm, lại mặt không đổi sắc mặc cả không kém chút nào với hắn, thật là… Khiến người ta tự hào!
Nhìn Trần Trí mặt đầy vẻ vui mừng thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415540/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.