Dịch: Phong Bụi
“Nếu ta nói ‘Không’ thì sao?”
Mặc dù dáng vẻ run rẩy kia thật giống như răng sữa của hài đồng, muốn rơi mà không rơi, nhưng thế tới hừng hực của ngọn lửa, khiến cho người ta không thể không đề phòng. Trần Trí tâm niệm vừa động, bùa hộ mạng Giai Vô cho mình liền xuất hiện ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải.
Diễm Vô Song nhìn liền biết không phải là chính nhân quân tử, đồ vật bảo toàn tính mạng, làm sao có thể tiêu hủy? Khi bị uy hiếp, thứ y xé chính là ẩn thân phù, sau đó mượn động tác lảo đảo nhào tới trước, cất bùa hộ mạng vào trong túi càn khôn, quả nhiên có hiệu quả.
Diễm Vô Song bị đốt đến mức thần chí không tỉnh tảo, cũng không biết phía trước đã xếp đặt một đầm rồng hang hổ chờ gã, trong lòng tuân theo bản năng, muốn giết chết hai yêu tinh hại người này. Đạp lên phong hỏa, thế nhưng không có bánh xe, bước chân lảo đảo ghê gớm, nghe tiếng chân, muốn nhảy qua, tấm bùa chú như được mũi tên nhập thể, xuyên qua ngọn lửa lớn, tự dán thẳng lên trán gã ——
Không lâu sau, liền nổ tung.
Thân thể tàn tạ bị nổ tung giống như là dầu sôi tung tóe, trực tiếp đốt cháy toàn vùng chưa khai phá.
Trần Trí theo bản năng nhào về phía Dung Vận, cố hết sức bảo vệ kín kẽ. Trước khi ánh lửa hoàn toàn ngăn trở tầm mắt, y thấy sơn trang ở chân núi cũng bị thiêu đốt, lửa cắn nuốt vị trí từ đường.
“Sư phụ…”
“Sư phụ…”
“Hu hu, sư phụ…”
Tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415546/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.