Dịch: Phong Bụi
“Vùng đất chưa khai phá, chưa chắc đã là người.”
Sơn trang ở nơi hoang sơn dã địa, đổi thành lúc khác, dĩ nhiên là tránh xa, chỉ ở vào giờ phút này, không thể nghi ngờ chính là hạn hán gặp mưa rào, nhìn từ xa, liền lệ nóng lưng tròng, hận không thể ngay lập tức tiến lên nhận người thân.
Trần Trí hết sức kích động, nhìn lại Dung Vận không sợ hãi cũng không vui mừng: “Có sơn trang liền có người, có người liền có đường, ngươi vì sao không vui?”
Dung Vận nói: “Vùng đất chưa khai phá, chưa chắc đã là người.”
Trần Trí nói: “So sánh với mảng lớn cây cối không nói một lời, có thể hít thở chính là đồng loại rồi.”
Dung Vận thấy y lòng tràn đầy kích động, liền không nỡ hất bát nước lạnh, thuận theo nói: “Sư phụ nói phải.”
Mất một hồi lâu mới đến được trước cửa, Trần Trí lại trở nên cẩn thận, cho Dung Vận một viên đạn châu, mình lại nắm ẩn thân phù trong lòng bàn tay, dặn dò hắn gặp phải nguy hiểm nhất định phải bảo vệ mình trước.
Dung Vận sảng khoái đồng ý.
Trần Trí ngược lại không yên tâm: “Ngươi sẽ không bên ngoài nghe lời bên trong làm ngược lại đấy chứ.”
Dung Vận híp mắt cười: “Đồ nhi luôn luôn nghe lời sư phụ.”
Trần Trí lẩm bẩm: “Tốt nhất là được như vậy.” Giơ tay lên gõ cửa.
Tiếng vòng cửa gõ nặng nề ngột ngạt, giống như vùng núi hoang không có người ở này, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy dồn nén và tuyệt vọng. Gõ ước chừng nửa thời gian uống cạn chun trà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415548/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.