Dịch: Phong Bụi
“Lúc ấy con nghĩ rằng, người này đẹp như vậy, thật giống như trước đây đã từng gặp mặt. Phải chăng, kiếp trước cũng đã gieo duyên phận.”
Diễm Vô Song chống cằm nhìn y: “Phục hồi như cũ thật mau, không hổ là kim thân đại công đức viên mãn. Nể ngươi mạng lớn, ta tha cho ngươi một cái mạng, giao người phía sau ngươi ra, ta liền dừng tay, thế nào?”
Trần Trí cảm giác được Dung Vận muốn chui ra ngoài, trên tay dùng sức. Hai người một trước một sau đấu hăng say, không ai trả lời.
Diễm Vô Song có chút tức giận: “Ta nếu đốt cả ngọn núi này, hẳn ngươi cũng biết sẽ gây ra tai họa lớn nhường nào? Sinh linh trong núi đều bị đốt thành tro, không ai may mắn tránh khỏi. Những người dựa vào núi mà ở, dựa vào núi mà sinh sống, cũng sẽ phải đói bụng. Lấy một người làm cái giá, đổi lại bách tính một vùng được an cư lạc nghiệp, vụ mua bán này hời biết bao.”
Trần Trí nói: “Ngươi nếu như chết ở thời điểm hơn một tháng trước, bách tính thành Ngư Châu có thể an cư lạc nghiệp. Ngươi vì sao không chết đi?”
Diễm Vô Song mặt liền biến sắc, nói: “Càn rỡ!”
Vừa dứt lời, Dung Vận rốt cuộc không kềm chế được, dốc lực lớn kéo y.
Trần Trí bị hắn kéo lảo đảo một cái, ngã xuống từ trên cây.
Dung Vận một tay ôm y, một tay móc ra một cái còi từ trong ngực, đặt ở mép thổi vang.
Tiếng còi chói tai, đập thẳng vào màng nhĩ, Trần Trí nghe mà váng đầu hoa mắt, chân vừa chạm đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415551/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.