Dịch: Phong Bụi
“Con cảm thấy Vương đại nhân nói đúng.”
Nam Sơn Thần Quân đã biến thành một tấm bia đá từ lâu, còn chẳng biết lúc nào có thể phục hồi như cũ, hẳn là sợ có người quấy rầy, mới phong tỏa tin tức.
Trần Trí quay đầu lại đi Bắc Hà.
Bắc Hà cũng nhà không lầu trống như vậy, chỉ để lại hai vị tiên đồ (đồ đệ) giữ cửa. Tiên đồ cũng nói Bắc Hà Thần Quân đã chạy tới chiến trường Thần Ma. Vị trí của Bắc Hà càng hẻo lánh hơn Nam Sơn, bình thường người đến cũng ít, tiên đồ không nhịn được nói nhiều mấy câu.
“Trận chiến này liên quan đến an nguy hai giới Thiên – Nhân, Thần Quân nói, chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng, không đuổi được đám ma đầu ra khỏi nhân giới, quyết không thôi. Nói không chừng phải mấy trăm năm mới có thể kết thúc.” Tiên đồ lo âu vì chiến tranh. Trận chiến này dốc hết cao thủ thần tiên, tu sĩ, chẳng may thua, đám ma đầu kia tiến quân thần tốc thẳng vào, không ai có thể ngăn.
Trần Trí nhớ tới trận chiến chỉ được thắng không được bại, chỉ có thể chết không thể hàng trong quá khứ, nhiệt huyết dâng lên trong lồng ngực.
Hỏi rõ vị trí chiến trường, y lên đường đi. Y rất tự biết mình, mình vốn là một thần tiên gà mờ, làm chân chạy, thám báo cũng bị chê chậm, chớ nói chi là ra trận giết địch. Lần này đi tổng cộng cần làm hai chuyện, một là chắc chắn an nguy của Đàm Thúc, hai là đòi một viên đan dược cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415556/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.