Dịch: Phong Bụi
“Con không còn là người quan trọng nhất trong trong tâm khảm sư phụ nữa rồi.”
Vương Vi Hỷ từ nha môn trở lại, mới vừa thay quần áo khác, liền thấy Trần Trí cùng Dung Vận từ bên ngoài đi vào, vội vàng ra cửa chào đón: “Vương gia.” Dư quang khóe mắt liếc qua Dung Vận, dừng lại một chút, mới chậm rãi nói, “Dung công tử.” Trước sau không quá thời gian thở một cái, nhưng đã là hai thái độ khác nhau.
Dung Vận rất thờ ơ đứng ở sau lưng Trần Trí, hướng về phía Vương Vi Hỷ toét miệng cười một tiếng, răng trắng lạnh lẽo.
Cùng một khuôn mặt, bối phận bất đồng. Vương Vi Hỷ tỏ vẻ trưởng bối, không giống trước kia răm rắp nghe lệnh Thôi Yên, quay mặt chỗ khác không nhìn hắn, chỉ nói chuyện cùng Trần Trí.
Trần Trí giảng hòa, nói trên đường đã dạy dỗ Dung Vận rồi, nói hành động này của hắn quả thực lỗ mãng.
Vương Vi Hỷ lập tức mang một đống đạo lý ra giảng giải.
Dung Vận còn cười, Trần Trí liền nghe không nổi nữa, ho khan một tiếng nói: “Chẳng khác gì tính tình phụ thân. Hồi trước Bệ hạ cũng rất độc đoán.”
… Ha. Vương Vi Hỷ còn có thể nói gì.
Trần Trí đổi đề tài câu chuyện, nói về chuyện ở Lục Hợp trấn.
Nghe nói Mai Nhược Tuyết xuất thủ tương trợ, Vương Vi Hỷ ngẩn người: “Không ngờ Vương gia lại biết Mai Cung chủ.” Mặc dù Mai Nhược Tuyết tại tu chân giới địa vị bình thường, nhưng mà trong mắt người phàm, đó cũng là một nhân vật có thể một bước lên trời, cao cao tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415564/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.