Dịch: Phong Bụi
“Ta đang suy nghĩ ‘đồ đệ ngoan mà mình yêu mến’ là ai?”
Lời này nghe, càng giống như là bẫy rập.
Vương Vi Hỷ đối với Thang Huyên vốn cũng không có bao nhiêu tín nhiệm, chuyện lớn như vậy, càng sẽ không tin tưởng lời từ một phía hắn, cộng thêm chuyến này “tìm về” được người thừa kế triều Yến, thu hoạch tràn đầy, không có ý thêm hành động, liền đặt tin tức này qua một bên, không quan tâm, vẫn trù tính mau sớm trở lại kinh thành như cũ.
Trần Trí ngược lại là rất để ý, chỉ là không dám biểu lộ ra, rất sợ Dung Vận sau khi biết đòi nháo muốn đi theo. Suy nghĩ của y cũng không phải thừa, Dung Vận sau khi nhận được tin tức, trước tiên chạy tới thăm dò.
Ngay trước mặt hắn, Trần Trí nghĩa chánh từ nghiêm bề mặt bày tỏ nghe theo sự chỉ huy thống nhất của Vương Vi Hỷ, tuyệt không hành động đơn độc; nhưng mà quay lưng một cái, y âm thầm tìm Vương Vi Hỷ nhờ trông chừng Dung Vận, mình tạm thời rời đội, muốn qua một thời gian ngắn mới ra bắc.
Thân phận của Trần Trí đối với Vương Vi Hỷ, vẫn là một nghi vấn, đặt người ở dưới mí mắt theo dõi mới là thượng sách, nhưng ông ta biết Trần Trí thủ đoạn bịp bợm đầy dẫy, trông cũng trông không nổi, so với việc trở mặt, không bằng thuận theo ý, dầu gì Dung Vận còn ở trong tay, cũng coi như không uổng chuyến này.
Gạt Dung Vận, hai người âm thầm đạt thành hiệp nghị.
Đến ngày thứ mười hai, Vương Vi Hỷ chia người thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415569/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.