Dịch: Phong Bụi
“Về nhà Người liền không cho ôm rồi.”
Trần Trí căng thẳng: “Đợi… Ưm!”
Vương Vi Hỷ trực tiếp lấy khăn tay ra nhét vào trong miệng của y.
“Phụt… phụt, phì!” Trần Trí dùng đầu lưỡi đẩy khăn tay ra, “Là thật hay giả, đợi khi ngươi thấy Dung Vận là biết.”
Vương Vi Hỷ cho người dùng sợi dây buộc miệng Trần Trí lại.
Trần Trí thấy vậy, bả vai hơi rung rung, viên đạn châu có khắc Mê Hồn trận trong tay áo lăn tới trong tay, trong nháy mắt tránh khỏi người quanh mình bằng trận pháp, sau đó một mạch xông ra ngoài. Lao ra khỏi Phù Dung sơn trang, y thu hồi đạn châu, hết nhìn đông tới nhìn tây một vòng, đang muốn tìm người cởi dây, liền bị một lực va chạm rất mạnh từ phía sau ôm lấy.
Dung Vận ôm lấy y từ phía sau thật chặt, giọng nghẹn ngào: “Sư phụ! Con không tìm được Người.”
Ôm y lại nói không tìm được, cùng với việc ngồi trong nhà kêu không có người, thật là có hiệu quả hay như nhau.
Trần Trí nhún vai: “Về nhà rồi ôm, trước cởi dây ra đã.”
Dung Vận đầu tựa vào bả vai y, buồn buồn nói: “Về nhà Người liền không cho ôm rồi.”
“… Mau cởi ra.”
Dung Vận quyến luyến không thôi: “Sư phụ như vậy muốn ôm liền ôm, thật tốt.”
Trần Trí suy nghĩ Vương Vi Hỷ vẫn còn đang tìm bọn họ, Thang Huyên cũng không biết thế nào rồi, thấy hắn cứ dính chặt lấy không làm chính sự, trong lòng tức giận: “Ngươi rốt cuộc có thả hay không?”
Dung Vận vẫn là biết nhìn sắc mặt, lập tức lanh lẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thang-he-liet-quyen-2-tran-su/415573/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.