CHƯƠNG 8
“Câm miệng! Đừng thảo luận việc này ở đây.” Hoa Phi Thất nhảy dựng lên như bị hỏa thiêu, nhanh tay che miệng Mông Nghi, ngăn y tiếp tục phát ngôn. Hắn khẩn trương nhìn chung quanh, xác định bốn bề vắng lặng mới kéo Mông Nghi vào một góc tối hẻo lánh – sài phòng trường kỳ không dùng đến, chốt cửa, thả chó (????)
Trên góc có một cái búa rỉ sét, trần nhà rủ xuống mấy sợi dây thừng. Tốt! (Tư tưởng SM?)
“Nói, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Tuy rằng khả năng hữu dụng không lớn, Hoa Phi Thất vẫn cầm lấy chuôi búa rỉ sét phô trương thanh thế, mô phỏng theo mấy kẻ cho vay nặng lãi, mặt đầy lệ khí (tức giận)
“Tiểu Hoa, hạ búa xuống…”
Hắc tuyến…
“Không được gọi như vậy! Nghe tởm chết được!”
“Vậy gọi ngươi thế nào a?”
“Gọi…” Hoa Phi Thất đột nhiên tỉnh ngộ, “phi” liên tiếp ba tiếng “Phi phi phi, thiếu chút nữa là bị ngươi làm cho hồ đồ. Nói, rốt cuộc là xày ra chuyện gì? Còn có ai?”
“Đêm qua chỉ có một mình ta.” Mông Nghi kiên trì. Hoa Phi Thất hồ nghi nhìn y một cái, cũng không thấy lộ ra sơ sót nào, lẽ nào mình thật sự nghĩ sai rồi? Dù sao đầu óc lúc đó hỗn hỗn độn độn, mắt cũng không mở ra được, nhận nhầm cũng không có gì kì quái.
“Vì cái gì…”
“Ta bị hạ dược.”
Hoa Phi Thất hồi tưởng một phen, đúng rồi, chính mình cũng bị hạ dược. Trước đó có người nhét dược hoàn vào miệng hắn, tám chín phần mười là xuân dược mà mọi người vẫn đồn đại.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-the-phi-that/485932/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.