Yên tâm nhìn mọi người đã nấp kín, chỉ cách Tổng đàn Kim Ma Bang độ một dặm, Định Hoàng cùng Tây Môn Nguyệt vội tiếp tục vượt quãng đường còn lại. Vút! Vút! Quả nhiên có một trận kỳ môn đã được lão Ma Phi Thiên lập ra chờ sẵn! Không thấy lão Phi Thiên Ma, nhưng cả hai vẫn nghe có tiếng kêu đến lạc giọng vang ra từ trong trận:
- Súc sinh! Bọn ngươi là lũ dâm tà súc sinh! Ta quyết liều chết với bọn ngươi!
- Ha...Ha...! Thôi nào! Nàng là Phong Lưu Tử kia mà! Chẳng phải đây là chuyện nàng rất tinh thông sao? Soạt! Sau tiếng động, giống tiếng y phục bị giằng xé, có tràng cười hể hả của kẻ dâm tặc thứ hai vang lên:
- Há...há...! Xem ả vờ ngượng kìa? Được, càng ngượng càng xinh, càng làm Lưu mỗ đây thêm hưng phấn! Há...Há...Tây Môn Nguyệt phẫn nộ:
- Lũ dâm tặc bỉ ổi! Sao chàng không vào ngay xử trí bọn thối tha? Định Hoàng đang có dáng vẻ của một người đang cố dằn lại. Chàng bảo:
- Ta rất muốn! Nhưng, thật đáng tiếc, ta cũng không muốn lầm kế lão Phi Thiên! Ta...Nàng giận dữ:
- Chàng cho những thanh âm đó là giả? Định Hoàng cố giải thích cho nàng hiểu:
- Cửu Cung Yểm Đại Tiên không phải là một trận thế tầm thường! Những thanh âm đó là thật, và đó cũng là kế của lão! Lão muốn ta rối loạn, sẽ không đủ tỉnh táo, nghĩ ra cách hoá giải trận thế! Vụt hiểu, nàng khẩn trương:
- Vậy chàng nghĩ nhanh lên! Nếu không, e muộn mất! Lúc đó lại có nhiều tiếng động khác, cấp bách hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thien-ma/74463/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.