Nhìn vào vách đá cao trăm trượng, Tây Môn Nguyệt lo ngại :
- Chúng ta làm sao thoát? Chàng nghiêm giọng :
- Đó là cách ta đã nghĩ đến và đã định thực hiện. Nhưng bây giờ nếu muốn thực hiện điều đó, vai trò của chúng ta phải đổi ngược lại. Nàng hiện có nội lực hơn ta, chính nàng sẽ giúp ta vượt thoát.
- Vượt thoát? Bay lên trên? Làm cách nào?
Chàng giải thích :
- Nếu là ta, với Đăng Không Đảo Thức, ta sẽ kéo nàng lên. Đến chỗ có thể nghỉ chân, ta sẽ giữ nàng lại chờ nàng đổi hơi. Bằng cách đó, chỉ độ mươi mười lăm lần ngừng nghỉ, hai ta sẽ thoát.
Nàng lo sợ :
- Thiếp sợ không đủ bản lãnh!
Chàng trấn an :
- Muốn biết đủ hay không, bây giờ nàng hãy lao lên thử. Xem nàng vượt được bao nhiêu trượng!
Nàng biết rõ đây là cách duy nhất giúp cả hai thoát, nên không thể không liều.
Nàng đề khí và bật tung người lên cao vút.
Được khoảng mười trượng là hết, nàng hạ thân xuống, thất vọng :
- Nếu phải đưa chàng cùng đi, thiếp chỉ e không vượt quá bảy trượng!
Chàng mỉm cười :
- Giờ nàng có nội lực tương đương một giáp tý, phải chăng trước khi mất, gia sư cũng trao nội lực cho nàng?
Nàng thừa nhận :
- Đúng vậy, kèm theo đó, thiếp phải nhận lãnh trọng trách báo thù cho sư môn.
Chàng bảo :
- Đủ rồi! Chúng ta sẽ thoát. Nàng đừng lo, chúng ta cùng sống, cùng chết. Nào!
Nhìn chàng đưa tay ra, Tây Môn Nguyệt vụt đanh giọng :
- Được! Thiếp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thien-ma/74468/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.