Não bộ vỡ tung, Kha lão nhị giờ chỉ còn là một thi thể vô hồn!
Lồng ngực vỡ toang, Kha lão đại...
Bất ngờ, đôi mắt của Kha lão đại vụt mở ra.
Kinh hãi, Định Hoàng vì ngỡ Kha lão đại đã nhanh chóng biến thành dã quỷ và đang muốn hớp hồn bất kỳ ai vô phúc tìm đến, chàng dịch chân bước lùi, chỉ muốn bỏ chạy.
Nào ngờ, từ đôi môi méo mó của Kha lão đại bỗng thoát ra một thanh âm :
- Là ngươi ư...?
Chàng hoàn hồn!
Chậm bước tiến đến, chàng hỏi và không tin vào điều chàng hỏi :
- Lão còn sống?
Kha lão đại bỗng mỉm cười! Điều này càng làm cho Định Hoàng mất cả hồn vía!
Tuy nhiên Kha lão đại lại lên tiếng :
- Ngươi xem ta giống người chết lắm sao? Ta...
Vừa nói, Kha lão đại vừa cố gượng ngồi dậy!
Nhưng do có cử động này, lão bất ngờ nhìn thấy chính ngũ tạng lục phủ của lão đều đang phơi bày lồ lộ!
Lão vừa ngã vật xuống vừa gào lên :
- A...! Sao lại thế này? Sinh mạng của ta, ôi chao, còn gì sinh mạng của ta? A... A...
Nhận thức trở lại với chàng! Hóa ra, Kha lão đại thật sự còn sống, cho dù đây chỉ là kiếp sống tàn không thể kéo dài đến nửa canh giờ như Triển Thiết từng có!
Chàng lao đến.
Vút!
Muốn giúp lão nhưng không còn cách nào để giúp, chàng đành tìm lời trấn an :
- Lão đừng gào nữa! Tại hạ nghĩ, lão phải cố chi trì! Rất tiếc, tại hạ không thể điểm huyệt chỉ huyết cũng không thể dùng chân nguyên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thien-ma/74473/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.