Đưa mắt nhìn quanh, La Nhược Phi bảo :
- Bọn chúng những tưởng ngươi như Từ Bình, là kẻ ta luôn ác cảm, nên chuẩn bị cho ngươi một tịnh phòng không được tinh tươm! Có lẽ ngươi trách đúng, bọn chúng phải được giáo huấn lại về cách đối nhân xử thế!
Hoàng Định dù vẫn còn ngây ngất sau một khoảng đường được chính La Nhược Phi dìu đi, nhưng với sự cảnh giác vừa có, Hoàng Định biết phải nói gì :
- Đối với tại hạ, được ở trong một tịnh phòng vừa ấm áp vừa khang trang như thế này đã là điều ngoài sức tưởng! Thiết tưởng, Đường chủ đừng quá bận tâm!
La Nhược Phi phì cười :
- Ta quên mất trước đây ngươi xuất thân liệp hộ, chỉ quen lấy núi rừng làm chỗ trú thân nên chưa hưởng thụ những tiện nghi như thế này!
Đó là lời nói chỉ có ở những kẻ thân tình, ả muốn Hoàng Định phải xem ả là người như vậy! Do biết nên Hoàng Định không để ả đạt ý đó! Vờ nhăn mặt, Hoàng Định tìm cách đuổi khéo ả :
- Rất tiếc, tại hạ không có phúc phận cùng dự chung tiệc rượu với Đường chủ, còn làm cho những thức ăn đã dọn sẵn giờ phải nguội lạnh! Mong Đường chủ tha thứ!
Ả làm cho Hoàng Định thất vọng :
- Cứ để chúng nguội lạnh! Thương thế của ngươi là do thuộc hạ ta gây nên, ta phải chuộc lỗi bằng cách tự lo cho ngươi!
Không đuổi ả bằng cách này, Hoàng Định dùng cách khác :
- Đa tạ sự quan tâm của Đường chủ! Những thương thế này tại hạ chỉ cần tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thien-ma/74483/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.