Gã vờ giật mình khi đột nhiên nghe tiếng lão Phi Thiên quát hỏi :
- Sao ngươi không lo tìm phương hướng như đã nói, chỉ mải lo luyện công?
Gã mỉm cười :
- Suy nghĩ mãi một việc, lão không cảm thấy mệt sao? Ta cũng vậy! Để khuây khỏa, ta nghĩ, chớ nên để phí thời gian. Luyện công cũng là cách để ta khuây khỏa.
Lão hét :
- Ngươi nói dối. Ta nhìn ngươi đã lâu, nào thấy ngươi suy nghĩ gì về trận đồ?
Gã trố mắt :
- Ta nghĩ gì, không lẽ lão nhìn là biết? Lão có thiên nhãn hay tuệ nhãn vậy?
Lão bối rối :
- Tuy ta không thấy nhưng cứ nhìn mặt ngươi là đủ hiểu.
Gã phì cười :
- Thôi nào! Lão đừng quá đa nghi như vậy. Hơn nữa, lão đã có đủ nhẫn nại kéo dài những năm mươi năm, chờ thêm một thời gian nữa không lẽ lão không chịu được?
Lão cáu gắt :
- Không phải ta không đủ nhẫn nại. Ngược lại ta không cam tâm để ngươi qua mặt ta.
Gã cau mặt :
- Được! Vậy sau này lão có toàn quyền dò xét ta. Để lão đừng nói ta qua mắt lão.
Lão làm đúng như vậy, khiến gã sau đó hết cả dịp dò xét một mình.
Để lão dễ chán nản, gã bắt đầu thật sự luyện công.
Nhìn gã thi triển từng chiêu thức, lão Phi Thiên bĩu môi :
- Công phu của ngươi do ai điềm chỉ vậy? Trông không khác nào lũ mèo ba chân đang tập chạy?
Gã hậm hực :
- Ta biết võ học ta không bằng lão. Nhưng thử hỏi, lúc bằng niên kỷ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thien-ma/74490/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.