Quanphụ mẫu đang thảo bức thư gửi lên triều đình lời lẽ đầy vẻ tâng công, đôi mắtnhắm nghiền thư thái, ta chuẩn bị thăng quan tiến chức nha. Đột nhiên tên nôbộc chạy vào:
- Đại nhân, nguy to rồi, tiểu thư mắc bệnh dịch rồi
- Sao? Đưa ta đi xem…
Hắn thấy ái nữ củahắn xinh đẹp là vậy mà giờ nằm trên giường mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâuđang lên cơn sốt. Hắn liền chạy đi tìm tên khâm phạm triều đình, người làm chađâu thể chống mắt thấy con gái mình như vậy, chẳng để ý đến sự khác biệt mà nắmchặt tay cầu xin sự giúp đỡ. Dương Chiêu cũng cảm khái tấm lòng của bậc phụ mẫuđến thăm bệnh cho tiểu thư. Quả thật anh hùng gặp mỹ nhân, hai người mắt nhìnđã tình đầy ý thơ, chàng chăm sóc cho nàng tận tâm tận lực, nàng vì nhìn thấychàng mà ngày càng khỏe hơn. Đại nhân nhìn thấy cảnh như vậy lòng đau như cắt,phân vân cầm lá thư xem có nên gửi hay không? Bệnh dịch trong làng dần dần biếnmất, Dương Chiêu vì sợ quan binh đuổi bắt cũng trốn lên núi một thân đơn bạc,vị đại nhân kia dẫn quân lên núi, thấy doanh trại hoang phế biết rằng nhữngngười anh em của hắn đã bỏ hắn đi. Hắn cô đơn, áo trắng phần phật đứng đợingười đến bắt. Tiểu thư xinh đẹp nghe tin mà lòng đau như cắt, cầu xin cha nànghay tha cho chàng. Quan binh và dân chúng cũng vì vậy mà đồng lòng cầu xin chohắn. Nhưng đại nhân là ai, là quan phụ mẫu ăn bổng lộc của triều đình không thểdễ dàng như vậy. Đại nhân gặp riêng Dương Chiêu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-bat-phu/170495/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.