Chuyện muội muội tốtcủa ta hại ta, ngồi trong ngục tối ta mới nghe được từ tên họ Minh. Hắn nói,trên đời này người mà ta nên tin tưởng nhất chỉ có thể là hắn. Ta không nói gì,cảm giác buồn phiền khó chịu. Ta đúng như nhân vật chính của bộ phim truyềnhình, mọi thứ đều xoay quanh ta, bi kịch nào hình như cũng lấy ta làm ví dụ. Tanhìn hắn:
- Sau này, có khi nào huynh sẽ hại ta không?
- Có, nhất định, huynh đợi ra khỏi đây sẽ hại muội sinh cho nhàhọ Minh nhiều đứa con kháu khỉnh.
Ta tức giận, đangnói chuyện nghiêm túc hắn lại bỡn cợt ta, ta dùng cây sao, đuổi đánh hắn, vừađuổi vừa la:
- Này thì con, này thì cháu…đánh cho huynh tuyệt tự luôn…
Một lúc sau thấy một đám người bịt mặt xôngvào kéo chúng ta đi, ta nhất thời thất kinh chỉ sợ có người đục nước béo cò, ratay với hai chúng ta. Tên họ Minh bên cạnh cười nói:
- Yên tâm đám này không làm gì được ta đâu.
Bọn chúng kéo chúng ta đi sâu vào trong rừnggần vách núi, sau đó trở mặt hạ thủ. Ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, các vị a, lầnsau đoạt mạng thì cũng không cần cầu kì như vậy, mất công chúng ta chạy dài hơinhư vậy. Ta và hắn chống tay lên đùi thở hổn hển, bọn chúng đứng đối diện cũngchống tay lên đùi thở. Một lúc sau, mới hét lớn:
- Giết…giết hai người này sẽ được trọng thưởng.
Ta lùi ra sau tên họ Minh, hăn vừa che tavừa nói:
- Người che chở được cho muội xem ra chỉ có mình ta
- Phí lời…huynh giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-bat-phu/170497/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.