Ta bình sinh đã hiểu thếnào là sống không bằng chết. Nhưng một khi ta còn hơi thở, còn sức lực thì nhấtđịnh ta sẽ chết được. Ngay sau khi tỉnh dậy, ta đã từng lao xuống hồ, nhảy trêncao, ăn thạch tín, đập đầu vào cột, cắt mạch máu tự sát…nhưng tất cả mới ở giaiđoạn sơ khai. Tức là, ta lao xuống sông thì làm Chu kéo ta lên, nhảy từ trêncây xuống thì lão Chu đỡ ở phía dưới, thạch tín gần miệng thì bị giật đi…rốtcuộc sau bao nỗ lực thì ta bị trói lại nơi góc miếu. Lão Chu nhìn ta cảm thán,hốc mắt khô dường như đang ươn ướt dần, lão lắc đầu, lắc đến đầu ta cũng hoamắt theo. Rồi, trong không gian yên lặng đó, lão bắt đầu thủ thỉ:
- Tiểunha đầu, người thật ngốc, ông làm gì ngươi mà ngươi nhất quyết phải làm khổ bảnthân mình như vậy. Chết dễ lắm, sống mới khó.
“Chết dễ lắm, sống mới khó” nhưng giờta chẳng phải là ta trong quá khứ. Ta là ăn mày còn đỡ vì dù sao từ bần hàn gâydựng sự nghiệp thì mới đáng quý. Nhưng tại sao, lão thiên gia lại oán ghét ta biếnta thành nữ, nữ ăn mày không đáng đồng tiền. Sao ta không được xuyên không vàonhững gia môn hiển hách chẳng phải những vụ xuyên không trên phim ảnh đều vậysao. Ta đã trêu ghẹo lão thiên gia bao giờ mà lại đày đọa ta thế này.
Hồi lâu không thấy ta nói gì, lão Chu gảy lửato hơn, ánh sáng hắt vào gương mặt già nua bẩn thỉu. Lão nói như thở:
- Tabiết, tiểu nha đầu nhà người từ khi sống với ta chẳng ngày nào đủ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-bat-phu/170512/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.