Trúc Tâm đỏ mặt, muốn kéo tay hắn xuống, nhưng vô ích, một chút lay động cũng không có, ngược lại bị hắn tùy ý dò vào trong vạt áo, nắm mãn chưởng hương nhuyễn.
“Chúng ta thật không dễ nói chuyện. . . . . . Đừng như vậy. . . . . . Ai. . . . . .”
Trúc Tâm không biết làm sao.
“Ai bảo chúng ta không dễ nói chuyện?”
Hắn chơi xấu, tiến thêm một bước xé xiêm y của nàng xuống, lộ ra một thân nhỏ nhắn trơn bóng như tơ tằm.
Hắn lật ngã nàng, đem nàng đặt ở trên giường, không thể động đậy.
“Chàng có lẽ không biết, mười mấy năm qua, tâm nguyện lớn nhất của nàng là có một ngày được gả cho Thuộc Phong. Mà nay chàng đột nhiên yêu cầu nàng buộng tha cho tâm nguyện này, chàng nghĩ Nhàn Nhi sẽ đáp ứng sao?”
Trúc tâm ngăn cản không nổi, chỉ phải ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, ý đồ dùng lời nói làm phân tám sự chú ý của hắn.
“Muội ấy chính mồm nói với nàng?”
Trúc tâm gật gật đầu.
“Sao ta chưa từng nghe nàng đề cập qua việc này?”
Hữu Hạo ninh lông mày, căn bản không phát hiện Hữu Nhàn đã thầm mến Thuộc Phong rất nhiều năm.
Xú nha đầu, cái gì cũng không nói với hắn, xem ra làm đại ca như hắn chính là có tiếng mà không có miếng thôi!
“Thật là, chẳng lẽ chàng muốn Hữu Nhàn cùng một đại nam nhân như chàng tâm sự chuyện nữ nhi sao?”
Trúc tâm cười nói.
Hữu Hạo bĩu môi: “Tiểu tử Thuộc Phong đó phong lưu thành tính, ta không muốn Hữu Nhàn phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121299/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.