“Sẽ không ! Chỉ cần mỗi ngày đều có thể vì chàng chuẩn bị đồ ăn, cho dù có bao nhiêu vất vả, ta cũng sẽ không oán hận nửa câu!” Hữu Nhàn tích cực nói.
Lâu đại nương phúng cười khinh xuy một tiếng:
“Ta xem Vương Phi nương nương thân chi kiều thể, mọi việc đều có hạ nhân hầu hạ, vạn nhất có bị phỏng hay là cắt phải tay, phản vi bất mỹ. Chúng ta làm nô tài, cũng chịu trách nhiệm không nổi.”
Lời nói của nàng sắc bén, câu chữ đều là hướng Hữu Nhàn mà đến!
“Đại nương, ta thật sự rất muốn bắt chước. Ta sẽ không sợ bẩn sợ mệt, cũng không yếu ớt, ngươi hãy dạy ta đi!”
Hữu Nhàn nghiêm túc nhìn Lâu đại nương, nàng đơn thuần đến nỗi không có nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Lâu đại nương.
“Vương Phi kiên trì như vậy, không phải cố ý làm cho nô tài khó xử sao?” Lâu đại nương chống đối.
Hữu Nhàn tội nghiệp nhìn nàng.
“Ta bất quá chính là muốn học nấu cơm thôi. . . . . .”
“Được thôi, nếu Vương Phi đã mở kim khẩu, chúng ta đâu dám can đảm nói nửa câu ‘ không ’?”
Lâu đại nương ngượng ngùng nói, thực sự là không cam lòng.
Hữu Nhàn hồn nhiên nhếch môi cười.
“Vậy phiền toái đại nương .”
“Phiền toái thì không dám.” Lâu đại nương không toan không lạt (không nóng không lạnh) nói,” Vương Phi muốn học làm đồ ăn gì ?”
Hữu Nhàn ngẩng đầu nhỏ lên, sửng sốt không biết nên nói món gì.
“Ta không biết Vương gia thích ăn cái gì, hôm nay học làm đồ ăn chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121344/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.