Hữu Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt thỏ, nước mắt tích tích hướng về phía Tử Ngọc cáo trạng.
“Bọn họ? Bọn họ là ai? Người là Vương Phi, ai dám khi dễ người?”
“Ô ô ô. . . . . . Rất nhiều người đều khi dễ ta! Thuộc Vương Phủ này không có người tốt! Bọn họ đều chán ghét ta! Ô ô ô. . . . . .”
Đại nương phòng bếp khi dễ nàng, nhóm trù công khi dễ nàng, ngay cả “hắn” cũng khi dễ nàng!
“Được rồi được rồi, quận chúa ngoan nhất, sao lại khóc nữa? Mau nói cho Tử Ngọc, cả một ngày này người đã làm gì vậy?”
Tử Ngọc vỗ nhẹ lưng của nàng, lời nói dịu dàng khuyên bảo.
“Ta. . . . . . Ta đi tới trù phòng. . . . . .”
Hữu Nhàn vẫn nức nở không thôi, cả một ngày cuối cùng cũng tìm được người chân chính quan tâm đến nàng, nàng tức giận khóc nhất thời dừng không được.
“Người đi trù phòng làm gì?”
Tử Ngọc trong lúc vô ý thoáng nhìn qua tay Hữu Nhàn, đột nhiên trừng to mắt ——
“Nha! Quận chúa, tại sao người lại bị thương ở tay vậy?”
Nhìn thấy Hữu Nhàn che kín một vết đao dài trên lưng bàn tay, vết thương vẫn còn có điểm hồng hồng, Tử Ngọc đau lòng một trận, nhanh chóng đi lấy cái hòm thuốc rịt thuốc cho Hữu Nhàn.
“Tử Ngọc. . . . . . Chỉ có ngươi là đối xử tốt với ta nhất. . . . . .”
Hữu Nhàn ôm lấy Tử Ngọc, nằm ở trên vai nàng, khóc càng thêm ủy khuất.
“Quận chúa, là người ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121356/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.