Hữu Nhàn mắt choáng váng, sợ đến quên buông tay.
May mắn Tần Tương tay mắt lanh lẹ, đem Hữu Nhàn kéo xuống, sau đó dùng tai bắt lấy dây cương.
Ngự Trì bạo khiêu một trận, sau khi được Tần Tương trấn an, rất nhanh an tĩnh lại.
“Nó. . . . . . Nó thật hung dữ!”
Hữu Nhàn sợ tới mức trừng lớn mắt, nàng cuối cùng cũng thấy được sự lợi hại của Ngự Trì, bả vai không nhịn được run lên.
“Cho nên, ta mới bảo người không thể chọn Ngự Trì. Người vừa mới học, vẫn nên chọn lê mã tương đối khá, Ngự Trì chỉ nghe lời Vương gia…, ta cũng rất khó khống chế nó.”
“Nha.”
Hữu Nhàn biết sai lên tiếng trả lời, bắt đầu cẩn thận quan sát ngoại hình Ngự Trì ——
Lông của nó sáng bóng xinh đẹp, dưới ánh mặt trời hồng giống máu tiên diễm.
Nàng tuy không phải người trong nghề, nhưng chỉ xem thân thể cùng tỉ lệ của nó, cũng biết nó nhất định là cực kỳ quý hiếm, là loại thượng thừa mã.
Thừa dịp Hữu Nhàn còn đang sững sờ, Tần Tương từ chuồng ngựa dắt ra một lê mã.
“Vương Phi nương nương, người thử khống chế nó xem.”
Hữu Nhàn đem ánh mắt chuyển dời đến con ngựa bên cạnh Tần Tương.
Nàng đi tới, con ngựa này vừa thấy cũng biết không bằng Ngự Trì, bất quá cũng được coi như ngựa tốt.
“Nó tên gọi là gì?”
Tần Tương nhíu mày nghĩ nghĩ.
“Hình như vẫn chưa có tên.”
Hữu Nhàn Linh cơ vừa động, lộ ra hàm răng trắng muốt.
“Thuộc Phong cưỡi con ngựa kêu Ngự Trì, ngựa của ta kêu Ngự Sính là được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121396/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.