“Vậy… vậy ngươi cầm cái bát này tới làm gì?”
Hữu Nhàn không yên tâm hỏi, hai tròng mắt đảo qua lại.
Lâu đại nương nhìn phản ứng của nàng, thoải mái cười.
“Đây là canh cá Vương gia thích ăn nhất, lão nô tự mình làm tốt, để cho người ở trước mặt Vương gia hảo hảo biểu hiện một phen.”
Hữu Nhàn không dám tin nhìn bà.
“Các ngươi lại muốn gạt ta bị mắng tiếp có phải không? Lần trước ta đã làm các món theo như lời ngươi, canh cá này nhất định cũng là thứ Thuộc Phong chán ghét!”
“Vương Phi a, oan uổng cho lão nô quá! Lão nô thừa nhận, lúc trước bởi vì có nhiều chuyện không biết cho nên hiểu lầm người. Nhưng mà bây giờ, lão nô trải qua mấy ngày cân nhắc, đã cùng bọn tiểu nhị trù phòng thương nghị, muốn cùng nhau giúp người thắng được dạ dày Vương gia!”
Lâu đại nương hiền lành cười nói.
“Các ngươi muốn giúp ta?” Hữu Nhàn nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.” Nhưng mà vì sao? Các ngươi không phải vẫn thực chán ghét ta ư?”
“Trước kia đều là lão nô nghe đồn bậy bạ mới tạo thành hiểu lầm. Lần trước Tử Ngọc đã nói rõ tường tận sự việc xảy ra trong quá khứ cho chúng nô tài nghe, chúng ta còn bán tín bán nghi, hai ngày này cũng từ tỏng miệng của Tần nội thị nghe nói người vì gặp Vương gia, vụng trộm chạy tới mã phòng, sau đó bị té gãy chân. Người đối với Vương gia của chúng ta là một mảnh tình thâm, chúng ta không có lý do gì không giúp người.”
Lâu đại nương ôn hòa giải thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121411/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.