Đám người Lâu đại nương cũng đứng dậy.
“Chúc mừng nương nương, trời không phụ người có lòng, Vương gia rốt cục cũng nhìn thấy được điểm tốt của người.”
Mọi người sắc mặt đều lộ ý cười, bọn họ đều thay Hữu Nhàn cao hứng.
“Ta sẽ lập tức đi chuẩn bị, hôm nay nhất định phải hảo hảo biểu hiện!”
Hữu Nhàn trả lời, cái miệng nhỏ nhắn khoa trương toét ra.
“Đúng vậy, nương nương, nhân dịp này nhất định phải thi triển tài năng, chúng ta chúng ta đều tin tưởng người!”
Mọi người ai cũng khuyến khích nàng, khiến Hữu Nhàn toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh.
“Ân! Yên tâm yên tâm, ta nhất định không phụ lòng mọi người!”
Lời nói hùng hồn vừa mới phát ra, Hữu Nhàn liền quay đầu, bỏ mọi người lại đằng sau, tất tưởi chạy vào trù phòng.
“Nương nương, có cần chúng ta giúp người hay không?”
Lâu đại nương không yên tâm gọi với sau lưng.
“Không cần không cần!”
Hữu Nhàn hưng phấn tới mức đầu cũng không thèm quay lại, giơ một cánh tay trắng lên cao, đắc ý xua tay.
“Các ngươi cứ làm việc của mình đi, bằng bản lãnh của ta, làm vài món ăn đó là dư dả!”
Hữu Nhàn khoe khoang khoác lác.
Có lẽ cái gọi là vui quá hóa buồn, chỉ khi xem qua “sự tích anh hùng ” của nàng mới có thể thật sâu lĩnh hội đi!
Hữu Nhàn kéo cao ống tay áo, buộc lại tạp dề, tư thế sẵn sàng trước khi nấu nướng.
“Vịt con cạc cạc kêu, ta làm cơm canh cho tướng công. . . . . .”
Hữu Nhàn rung đùi đắc ý, miệng hát vang điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121444/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.