Đột nhiên, hắn buông lỏng bàn tay như gông cùm ở cằm nàng ra.
“Chính là đối với ngươi, chưa nói tới tín nhiệm!”
Còn dám nói tới chuyện tiêu chảy, thù này bất báo phi quân tử!
“Thuộc Phong, chàng nghe ta giải thích đã. . . . . .”
Hữu nhàn giữ chặt vạt áo hắn, đại nhãn thủy mỵ bất an nhìn hắn.
Hắn dụng lực bỏ ra tay nàng.
“Không cần! Từ giờ trở đi, ngươi phải tới Từ Đường phạt quỳ. Trong vòng ba ngày không được ăn bất kỳ vật gì, cẩn thận hiểu rõ cái gọi là ‘tam tòng tứ đức’ cho ta, lấy phu vi cương, nếu như còn không rõ, vậy cứ tiếp tục quỳ, thẳng đến khi nào lĩnh ngộ mới thôi!”
Khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười tà mị, lãnh mâu phóng xuất quang mang quỷ quyệt.
Hữu Nhàn giật mình, miệng há ra lại đóng vào ——
Khó trách tức giận thế, ăn nhiều ba bột đậu như vậy, nhất định hắn cũng không chịu được.
Cho dù hắn muốn phạt nàng, cũng là theo lý thường phải làm.
“Thiếp đã biết.”
Hữu nhàn nhìn thẳng vào chân của mình, nhẹ nhàng đồng ý.
“Vậy còn không nhanh đi?”
Thuộc Phong trừng mắt nhìn nàng.
“Nha, nhưng trước khi thiếp đi, chàng phải đáp ứng không được tái sinh khí với thiếp nữa.”
Hữu Nhàn ngước lên đôi mắt ngập nước, bất an đích xác nhận thức thái độ của hắn với mình.
Nàng thực để ý đến tâm tình của hắn.
“Yên tâm, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy hình dạng ngươi bị đói đến dẹp bụng, nộ khí của ta nhất định sẽtan thành mây khói.”
Hắn nhướng mày, ác liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121458/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.