Nói xong, hắn dùng sức kéo Hữu Nhàn đi về phía con ngõ nhỏ tối om, hai con mắt hằn đỏ nên hưng phấn.
“ Ngươi muốn làm gì ? !”
Hữu Nhàn chống cự vùng vẫy muốn thoát khỏi sự lôi kéo của gã, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi lan tràn ra toàn thân.
Con bạc giảo hoạt cười xảo quyệt.
“ Ngươi hỏi ta muốn làm gì ? Tất nhiên là thay tướng công của ngươi thỏa mãn ngươi, chủ ý không tồi đúng không?”
Nói xong gã khoa trương cười rộ nên.
“ Buông tay! Buông, nếu không ta sẽ gọi người!”
Con bạc âm hiểm nheo mắt lại.
“ Kêu đi, kêu to lên! Không ai có thể tới cứu ngươi!”
Hữu Nhàn ra sức phản kháng, hai bên giằng co qua lại , áo choàng của nàng liền bị kéo rách cả một mảng lớn.
Gã mở to con mắt, nhìn chằm chằm bả vai của nàng, bả vai thon trắng nõn nà của nàng càng kích thích sự hưng phấn của hắn.
Hắn như lang như hổ nhào lên, Hữu Nhàn toàn lực giữ chặt áo choàng , liều chết không buông.
“ Phong….! Cứu ta! Phong …………..”
Nàng tuyệt vọng kêu cứu, tiếng kêu vang vọng quanh quẩn trong ngõ nhỏ rồi chìm trong bóng tối .
Thuộc Phong dừng chân ở trước của phòng của Hữu Nhàn thật lâu.
Hắn chưa từng chủ động tới phòng tìm nàng,lúc này cảm giác này thật sự khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng là ngay lúc nàng xoay người bỏ đi , biểu tình thương tâm muốn chết của nàng không hiểu sao khiến cho trái tim hắn đau nhói.
Có lẽ là bị biểu tình của nàng ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121566/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.