“ Làm sao vậy , đã kêu tên ta cả một buổi tối, không thấy mệt sao?”
Hắn giễu cợt nàng, khóe môi cười xấu xa.
Hữu Nhàn xấu hổ đỏ cả mặt, lại nhớ tới bản thân cả đêm nằm dưới người hắn yêu kiều gọi tên hắn, liền xấu hổ không chịu được.
Nhưng khi đó nàng giống như bị trúng tà vậy. thân thể giống như không còn do chính mình khống chế.
Lại chẳng cảm thấy thẹn thùng, thậm chí còn trầm luân vào trong dục vọng cùng hắn.
“ Chàng ……….đáng ghét!”
Nàng oán trách hắn nhưng trong giọng nói lại không mang một tia trách cứ nào.
Hắn nhướng mày, khóe miệng vẽ ra ý cười.
“ Chán ghét ta ? Thật sao?”
Hữu Nhàn đỏ mặt,ngượng ngùng nhắm mắt, không trả lời.
‘Không nói lời nào, chứng tỏ là cam chịu. Một khi đã như vậy, ta sẽ để ngươi một mình ở trong sơn động, mặc kệ ngươi.’
Hắn cố ý thu hồi tươi cười, tà ác trêu đùa nàng .‘
“Không cần! Chàng cũng biết ta thích chàng, hơn nữa ngay cả ……..thân thể của ta cũng đã đem cho chàng rồi, làm sao có thể thật sự chán ghét chàng?”
Hữu Nhàn đơn thuần quả nhiên đã trúng kế, vội vàng đem thân thể của mình đè nên lồng ngực kiên cố của hắn, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tấm lung tráng kiện của hắn, gắt gao bám vào lồng ngực hắn, tư thế kia, giống như đứa trẻ bị bắt cóc a.
“ Đứa ngốc, nhìn ngươi cãi lại thật là trong ngoài bất nhất!”
Hắn nhếch môi, ác ý nhìn nàng cười .
Hữu Nhàn giật mình nhìn hắn, thật lâu sau mới ý thức được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121589/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.