Thuộc Phong đêm nay ngủ lại trong Tử Đình uyển.
Ngọc nhi đã cởi hết y phục , ngay cả cái yếm cũng không mang, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc duy nhất một cái tiết khố , y phục màu tím rớt xuống bên hông, toàn thân gần như là lõa lồ khóa ngồi ở giữa hai chân của Thuộc Phong.
Thuộc Phong nheo tuấn mâu nhìn đi nơi khác , không hề để ý đến nữ nhân đang làm loạn trên người hắn.
“ Vương gia? Ngài vì sao lại không nhìn thiếp, có phải hôm nay thiếp không đẹp, không thể khiến vương gia chú ý hay không?”
Châu nhi mềm mại yêu kiều đem trán tựa vào vai hắn, rõ ràng hôm nay tâm tư của hắn không hề đặt hết ở trên người nàng.
Trước kia, hắn thích nhất là nhìn khuôn mặt này.
“ Hiện giờ là giờ nào?”
Hắn khó chịu đẩy Ngọc nhi đang dựa vào trên người mình ra, hơi nhíu mày, hỏi một vấn đề chẳng liên quan gì.
Ngọc nhi ngẩn người.
“ Hẳn là đã qua giờ tuất, đến giờ hợi. Vương gia người hỏi canh giờ làm gì?”
Thuộc Phong buông Ngọc nhi ra,liền đứng dậy, cầm lấy cái yếm cùng y phục trên ghế đưa cho nàng.
“ Mặc y phục vào đi, đêm nay ta không có hứng.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Ngọc nhi không kịp mặc y phục, chỉ kịp lấy cái yếm che ở trước ngực liền vội vàng chạy đến đứng chắn ở trước mặt Thuộc Phong.
“ Vương gia, người muốn đi đâu?”
“ Ta đi đâu còn cần phải báo với ngươi hay sao ?”
Thuộc Phong nheo mắt lại, đối với nữ nhân hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121611/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.