Đem Hạ Kiếm Bội trở thành ta ? Ngươi cũng thật quá nựccười rồi ! Muốn tìm lý do cũng nên tìm một cái để người khác có thể tin tưởng tuyệt đối đừng lấy loại lý do mà ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không nguyện ý tin tưởng như vậy “
Hữu Nhàn rưng rưng nước mắt, chỉ biết liên tục lắc đầu phủ nhận.
” Ta biết là thực khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy! Lúc mới đầu ta vẫn còn cùng Hạ Kiếm Bội uống rượu ,nói chuyện phiếm, đột nhiên lúc đó gương mặt của hắn liền biến thành khuôn mặt của chàng. Sau đó còn nói với ta rất nhiều lời tâm tình, ta vốn thấy có điều gì đó không thích hợp nhưng nhưng cố nhìn nhiều lần vẫn cứ là khuôn mặt của chàng.”
Thuộc Phong cười tà một tiếng, cả khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ý cười mỉa mai, ánh mắt ác độc như muốn xuyên thủng linh hồn của nàng.
” Ngươi tỉnh lại đi ! Chỉ cần nói là do say rượu rồi làm loạn, cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy !”
Tâm Hữu Nhàn chợt lạnh, không ngừng được nức nở khóc.
” Ta không có…………. Chàng không cần phải nói ta như vậy……”
Hắn nheo mắt lại, con ngươi đen càng thêm âm trầm, phát ra cả tia sáng lạnh lẽo.
” Vậy ngươi nói đi, ta nên hình dung như thế nào về hành động của ngươi và hắn hôm nay ?”
Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn thống khổ vặn vẹo, chính mình thiếu chút nữa thì thất thân, nàng vẫn còn chưa hét hoảng sợ, hắn sao còn có thể mắng nàng ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121617/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.