Edit: Anh Túc
Beta: Phi Phi
Dực: Thông báo là bộ này bị thiếu mất 3 chương là Thẹn quá hóa giận (3),Tức giận bỏ trốn (1) và (2) cho nên 3 chương là 134, 135 và 136 trong mục lục sẽ để trống. Chính vì điều này nên hôm trước đã post nhầm số chương và tên chương vì thế nên hôm nay mỗ post lại chương này
Thuộc Phong, hầu kết rõ ràng giựt giựt liên tục. Hắn hít sâu một hơn, lực đạo nơi tay theo bản năng siết chặt, ôm nàng thật chặt.
“Phong… chàng không thể không cần thiếp… nếu chàng vứt bỏ thiếp, thiếp sẽ chết…”
Hữu Nhàn cảm nhận cái ôm siết chặt của hắn, vùi sâu mình vào lồng ngực ấm áp của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực rộng lớn.
Nàng không thể tưởng tượng được rằng nếu hắn thật sự từ bỏ nàng, nàng sẽ phải dựa vào dũng khí nào để tiếp tục sống?
Thuộc Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào má trái sưng đỏ cùng bộ dáng mệt mỏi của nàng.
“Thuộc Phong, chàng còn giận ta sao?”
Hữu Nhàn cẩn thận nép ở trong ngực hắn, thấp giọng nỉ non, vểnh chiếc mũi nhỏ nhẹ nhàng hô hấp.
Từ lúc hắn vào đây vẫn là bộ dáng trầm mặc khiến cho nàng bất an lo lắng.
“Không có”
Thuộc Phong chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau mới bình tĩnh lên tiếng.
Nàng giống như con mèo nhỏ nép chặt trong vòng tay hắn, biểu cảm bất lực khiến cho tâm địa cứng rắn như hắn cũng không nỡ buông lời trách cứ.
“Nhưng… ta xé rách bức họa của chàng, chàng sẽ tức giận”
Hữu Nhàn không yên rì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121660/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.