“Ngươi giả bộ cái gì, ta còn chưa dùng nhiều sức!”
Thuộc Phong buông tay ra, những vẫn cho rằng nàng đang diễn trò.
“Là đau thật………”
Hưu Nhàn ôm lấy cánh tay bị hắn kéo tới mức đau nhức
Những lần huấn luyện ma quỷ liên tiếp hai ngày nay, trên người nàng, chỗ nào cũng bị thương, đụng tới đã thấy đau, lại càng không nói tới vừa nãy hắn kéo mạnh như vậy.
Thuộc Phong cúi mặt xuống nhìn, thấy nàng không giống như đang nói láo.
“Ngươi làm sao vậy?””
“Ta không biết, toàn thân đau quá!”
Hữu Nhàn ấp ung, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
“Chết tiệt!”
Thuộc Phong rủa thầm một tiếng, , kéo nàng lại, tự tay cởi áo giáp nặng trịch trên người nàng.
Dộng tác rất nhẹ, giống như sợ lại làm nàng đau.
Bên trong áo giáp, y phục đều đã ướt đẫm mồ hôi, trong nháy mắt, Thuộc Phong sững người, lồng ngực không hiểu sao lại như bị ai bóp chặt.
Hắn nhìn khuôn mặt nàng, lông mày rậm nhíu lại
“Phong?”
Hữu Nhàn do dự nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.
“Không nói nhiều!”
Hắn cúi thấp đầu, tiếp tục cởi y phục của nàng.
Chăm chú nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh.
Trên người nàng đầy vết bầm tím, trên bả vai còn có vài vết máu tụ.
“Sao ngươi lại bị thương nhiều như vậy?”
Giọng hắn trầm thấp, giường như có chút luống cuống.
“Ta……..”
Hữu Nhàn thầm nghĩ trong lòng, hắn đang quan tâm tới nàng sao?
Hắn xoay người nàng, phát hiện, thậm chí ngay cả phía trước cũng có dấu vết, là dấu chân mờ mờ.
“Binh sĩ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121710/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.