Edit: Anh Túc
Beta: Dực
“Bà bà, lâu rồi không có tới thăm người, hôm nay ta dẫn theo người đến may cho người mấy chiếc áo ấm .”
Hữu Nhàn vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Cứ cách vài ngày, đúng hẹn nàng lại tới thăm Thích Nhược Lan, hiện tại đã là cuối thu, nàng liền muốn may cho bà bà vài bộ quần áo mùa đông.
“Nhàn nhi…”
Thích Nhược Lan mệt mỏi nằm ở trên giường, yếu ớt trả lời nàng.
“Bà bà, người làm sao vậy ?”
Nhận thấy giọng nói không khỏe của Thích Nhược Lan, Hữu Nhàn nhanh chóng bước tới bên giường xem xét.
“Nhàn nhi…đầu ta rất đau…”
Thích Nhược Lan nhấn nhấn thái dương, đau đớn nhíu mày.
Hữu Nhàn khẩn trương đưa tay áp lên trán của bà.
‘‘Trời! Bà bà trán của người sao lại nóng như vậy?”
Trước khi Hữu Nhàn đến vài ngày, bà có bị nhiễm phong hàn, về sau Hữu Nhàn cũng không tới nữa, bà đành cứ phải chịu đừng tình trạng này.
Vốn chỉ là bệnh nhẹ nhưng không ngờ sau đó lại sốt cao không ngừng.
“Ai… già rồi, sống không có nổi…”
Thích Nhược Lan càng ngày càng cảm thấy khó chịu, càng ngày càng không thoải mái, đầu choáng mắt hoa.
“Người không được nói điềm xấu, ta sẽ đi mời thầy thuốc! Rất nhanh sẽ trở lại!”
Hữu Nhàn lập tức đứng lên muốn rời đi, nhưng tại lại bị Thích Nhược Lan gắt gao giữ lại, vô lực lắc đầu.
“Không cần phiền toái như vậy, cứ để ta như vậy thôi… Đây chính là số mệnh của ta, là ông trời trừng phạt ta năm đó đã bỏ Phong nhi lại mà đi… hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1121815/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.