Edit + Beta: Dực
:v Mỗ dị ứngH nên chương này bị làm thao thì mọi người thông cảm nha :v ngây thơ cũng khổ lắm :v
Hắn biết nàng sẽ không gọi người tới, nếu như trong lòng nàng còn hắn!
Quả nhiên Hữu Nhàn yên lặng trở lại, tuy không đẩy ra nữa, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để bản thân phát ra một tiếng kêu nào.
Điều này chứng tỏ —
Nàng không muốn để người khác phát hiện ra hắn?
Thuộc Phong đặt nàng dưới thân.
“Sao?Nàng không muốn trở thành quả phụsớm như vậy hả?”
Thuộc Phong cười hai tiếng, cố ý chà xát hai nụ hoa của nàng, cho tới tận khi chúng nở rộ.
“Ngươi,, vô lại!”
Hữu Nhàn nói qua kẽ răng, âm thanh rất khẽ, nhưng khẩu khí rất nặng.
“Ta vô lại, nhưng nàng thích!”
Hăn cười tà, lại bắt đầu hôn môi cùng má lúm đồng tiền của nàng.
Hữu Nhàn nhắm chặt mắt, mím chặt môi,vô lực nghiêng đầu tránh né cái hôn của hắn
Thấy bộ dạng bị chiếm giữ của nàng, Thuộc Phong hài lòng hơi nhếch môi lên cười.
“Vĩnh viễn nhớ kỹ, nàng là của ta!”
Hắn cường thế tuyên bố,thuận thế vùi đầu vào đôi gò bồngcao ngất của nàng.
“Ưm…”
HữuNhàn bối rối, lắc đầu, lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
“Đừng như vậy!”
“Ta thích thế!”
Cơ thể to lớn của hắnđè lên cơ thể trắng tuyết của nàng.
Đột nhiên tay hắn bừa bãi miết hai cái khiến hơi thở của nàng gấp hơn.
Hắn thoải mái hưởng thụ.
“Đừng…”
Nàng đau khổ nhích người, e lệ trước cái nhìn của hắn.
“Điều này cũng không tới lượt nàng nói!”
Thuộc Phong vươn tay phải mở bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1122022/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.