Edit + Beta: Dực
“Ta có giận gì, ngươi cũng không cần quan tâm!”
Hữu Nhàn nghiêng đầu u ám nói.
Nàng không có con, không thể giúp hắn nối dõi tông đường, càng không hể bước vào trái tim hắn.
Tự bản thân nàng lại ngây thơ, không chống đỡ nổi mấy lời đường mật của hắn, mới một chút mà đã nhũn ra, thiếu chút nữa là rơi vào vòng xoáy mà hắn tạo ra, không thể tự kiềm chế bản thân.
Lần này, nàng quyết tâm, không bao giờ… để ý đến hắn nữa!
“Theo ta, chúng ta tới một nơi!”
Thuộc Phong đột nhiên thô bạo xốc chăn Hữu Nhàn lên, không nói lời nào kéo nàng ra khỏi chăn.
“Ngươi thả ta ra!Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Hữu Nhàn hốt hoảng kêu lên.
Thuộc Phong trừng gương mặt nhỏ nhắn vô cùng kinh ngạc của nàng.
“Tới nơi nàng quen thuộc nhất!”
Nơi hắn đưa nàng tới chính là rừng cây ngô đồng ở hậu viện Thuộc vương phủ, là đại thụ mà mười một năm trước bọn họ gặp nhau.
Lá cây ngô đồng đã rụng gần hết, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng, một vùng cây cỏ héo úa,cảnh thu hiu quạnh điêu tàn, mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu lúc nàng cắt mạch tự sát.
Gió mát thổi qua, Hữu Nhàn đứng bất động trên mặt đất, đờ đẫn nhìn tất cả, trầm mặc không nói.
Quá quen thuộc, cũng quá xa lạ.
Cứ mỗi lần nàng có chuyện không vui, liền chạy tới trước cây ngô đồng này nói chuyện.
Nó biết tất cả những chuyện đau lòng của nàng, cũng chứng kiến toàn bộ quá trình nàng thầm thương hắn.
Dưới tàng cây ngô đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1122047/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.