Edit + Beta: Dực
“Không chỉ một mình ngươi đâu, Chúc Kiếm Khác ta cũng dám muốn!”
Hữu Nhàn đột nhiên chấn động khi thấy Chúc Kiếm Kháctrực tiếp đứng ra trước mọi người.
Thuộc Phong nheo mắt tràn đầy địch ý, ánh mắt biến hóa liên tục.
“Không sai, ngay cả kẻ già dày dặn kinh nghiệm cũng tới rồi?”
Hắn chuyển qua Hữu Nhàn đổi giọng điệu mỉa mai.
Sắc mặt Hữu Nhàn trắng bệch,đôi môi nhỏ run lên —
“Thuộc vương gia, xin tự trọng chút đi!”
Nàng cảm thấy bị khuất nhục, nhíu chặt mày nói vặn lại hắn.
Hắn túm chặt cánh tay nàng, nheo mắt dò xét.
“Chẳng lẽ không đúng hả? Người ta cònđặc biệt từ biên ải xa xôi trở về, không phải làdàydặn kinh nghiệmsao?”
“Ngươi,đồđiên này!”
Hữu Nhàn mắng hắn
“Thìsao?”
Hắn trừng nàng,bộ dạng kiêu ngạo vô cùng.
“Ngươi—”
Hữu Nhàn không biết phải hỏi lại cái gì, hắn quả thực là “không thể nói lý”,nàng tức giận đến nỗi không nói thành lời được.
“Ngươi không hiểu gì hết! Lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta, ngươi cảm thấy rất vui hả?”
Nàng mặt hồng tai đỏ, nếu như hắn đã xem qua thư của nàng, hắn hẳn là biết giữa nàng và Khác ca ca hoàn toàn trong sáng, mà tới ngày hôm nay hắn lại cố ý muốn vu oan cho nàng, thực quá đáng, làhắn cố ýkiếm chuyện với nàng!
Thuộc Phong ngang ngược nhướn mày.
“Bản thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu như không có tư tình, vậy ngươi lựa chọn cho ta xem!”
“Ta chọn lợn chọn chó cũng không chọn tới ngươi!”
Hữu Nhàn trợn lớn đôi mắt xinh đẹp, nhưng cũng không bị hắn kích thích cho mất hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/1122063/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.