Edit:. Dực
Dực:. Dạo này 1 chương có vẻ dài nhẩy:v
“A!” Hắn khinh thường liếc mắt, tránh khỏi bàn tay nhỏ bé đang với tới của nàng, xem thường hừ lạnh “Tỉnh lại đi! Nữ nhân tự đại!”
Nàng cho rằng nàng là ai? Là cao thủ đứng sau màn có thể điều khiển tất cả chắc?
Nàng muốn hắn thế nào thì hắn liền không hỏi lý do làm theo?
Quá xem thường hắn rồi!
Chưa từng có ai có thể chi phối ý chí của hắn, ngay cả nàng cũng không thể!
Thuộc Phong xám mặt quay người, sải bước ra khỏi cửa lớn Tĩnh Di viện.
Khuôn mặt Hữu Nhàn u ám giống như bầu trời màu đen vậy.
Tức giận lần này, từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả bữa tối cũng không dùng, thật đúng là một bụng tức giận.
“Cốc cốc cốc.”
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Vương gia?”
Tần tương dò xét hỏi, cảm thấy cơn tức của chủ tử không tầm thường, y ngay cả nói cũng không dám dư thừa.
“Không có gì thì cút ra ngoài cho ta!”
Hắn ném thật mạnh một cuốn sách cổ trên giá.
Cuốn sách cổ đáng thương, mấy trang sách rơi lả tả trên bàn.
Tần Tương thấy thế, khó khăn nuốt nước bọt.
“Vương gia, là bên Hồi Hạc đã có câu trả lời, cả cái này cũng không nghe ạ?”
Tần Tương lo sợ hỏi, y nào dám vuốt râu hùm.
Thuộc Phong không đáp, hắn nhăn mặt nhíu chặt mày.
“Cái… cái kia tiểu nhân đã nói…”
Tần Tương thấy thái độ ngầm đồng ý của Thuộc Phong, cẩn thận thăm dò nói tiếp.
“Bọn họ nói là đồng ý với phương án mà người đưa ra, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523474/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.