Edit: Dực
“Còn nói? Chàng cho là ai cũng lạnh lùng vô tình như chàng chắc!”
Hữu Nhàn cười nhìn hắn, sẵng giọng.
Thuộc Phong giật giật cơ miệng, vẻ mặt không nghiêm túc, cũng chẳng trả lời, đi thẳng vào bên trong.
“Vậy, rốt cuộc có phải không? Ngày mai chàng sẽ không phải xuất chinh đúng không?”
Hữu Nhàn tiếp tục chạy theo hỏi.
Quấn chết cũng nhất định phải hoàn thành mục đích
“Phải, bảo bối của ta!”
Hắn đột nhiên xoay người, cười rộ lên.
“Quả nhiên là thật!” Hữu Nhàn cao hứng toét miệng cười, nhảy cẫng lên “Phong, vậy chàng phải cố gắng thể hiện, chàng cũng không phải là lần đầu đàm phán mà, có kinh nghiệm trước đây rồi, lần này nhất định cũng có thể thành công!”
Nếu không cần động quân mà vẫn có thể lập công, nàng cũng chẳng cần lo lắng phải chịu tương tư đau khổ nữa.
Thuộc Phong nhíu mày chế giễu nàng.
“Đừng trở lại với Hạ Kiếm Bội là được rồi.”
“Chàng nói cái gì vậy! Đến bây giờ mà vẫn còn ghen, chàng thật đúng là nhỏ nhen.”
Hữu Nhàn nhào vào trong lòng Thuộc Phong, vô cùng thân thiết ghé vào bờ vai hắn.
“Nàng nghĩ ta nhường chắc?”
Hắn tà tà cười.
Hữu Nhàn ngước mắt, đôi mắt tròn đảo một vòng.
“Đương nhiên là không rồi!”
Hữu Nhàn còn nịnh nọt thơm nhẹ lên môi hắn.
Thuộc Phong nóng lòng, bất giác bị hành động đáng yêu nhỏ này của nàng làm cho bật cười.
“Vừa rồi ta hỏi Phương Trung Nhân, ông ta nói có phương pháp tốt trị đau bụng kinh của nàng.”
“Chàng… sao chàng có thể hỏi ông ấy loại vấn đề này…”
Nàng e lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523485/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.