Edit: Dực
Vừa mới đó mà con ngươi đã trở nên ẩm ướt, chỉ là nước mắt đêm nay, không phải là nước mắt chịu đau khổ, cũng giống như uống nước đường này, hương vị ngọt ngào đặc biệt, đều nhanh chóng khắc sâu vào trong lòng nàng.
Chỉ một lát, chén nước đường đỏ lớn, dưới mỹ nam kế của Thuộc Phong, dị Hữu Nhàn giải quyết sạch sẽ.
“Có được không?”
Hắn lại dịu dàng hỏi, môi bạc hơi nhếch lên.
Hữu Nhàn khẽ “Ừm” một tieengd, dịu dàng vúi đầu nhỏ xuống.
CŨng không biế là nước đường đỏ kia có tác dụng nhanh, hay “nhu tình” của hắn dành cho nàng sản sinh ra cong hiệu tê liệt, dù sao thì bây giờ nàng cũng không còn cảm thấy đau lắm nữa, chỉ là tham luyến bị đạo trên cơ thể hắn.
“Nghỉ ngơi cho tốt, giữ ấm cơ thể, như vậy là không đau nữa.”
Thuộc Phong đặt bát lên đầu giường, để nàng nằm thẳng ngủ, liền đứng dậy muốn đi.
“Thuộc Phong!”
Hữu Nhàn cuống quýt gọi hắn.
“Sao, sao vậy?”
Hắn dừng lại, quay về phía nàng.
“Ta… ta muốn chàng ở lại cùng ta…”
Hữu Nhàn hơi ngẩng đầu lên, khoảng cahcs giữa hắn và nàng chỉ vừa đủ một người.
Nàng nhìn Thuộc Phong cố gắng dẻo miengj, ánh mắt khẩn cầu trông rất buồn cười, giống như muốn nói —
“Chàng xem, còn rất rộng.”
Thuộc Phong bị thần tình tiinh khiết của nàng khiến cho buồn cười cực kỳ, nhưng hắn mạnh mẽ áp chế mình, tránh để nàng lại tội nghiệp nhìn hắn giống như bị oan khuất lắm.
Đôi môi đầy tà khí của hắn ghé sát vào tai nàng.
“nàng thật là thích ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-thuong-doc-sung-nu-nhan-cua-tan-bao-vuong-gia/523490/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.